Nhạc Giáng Sinh Ngoại QuốcBài Thánh Ca Buồn...MÙA GIÁNG SINHTriệu – triệu trái tim đang hướng về đất thánh
Thành – Bêlem rực rỡ những ánh sao Đức mẹ Maria tình nhân ái ngọt ngào... Chúa Giêsu sáng một vì tinh tú. Cháy bùng lên cả đất trời vũ trụ Trong tuyết dầy và những núi băng trôi Cây thông Noel thẳng vút trọc trời Niềm kiêu hãnh muôn vì sao lấp lánh. Cả nhân loại đang hướng về đất thánh Triệu lá thư mang ước nguyện thơ ngây Một chiếc áo bông cho tấm thân gầy Chiếc bánh mì khi bụng em quặn đói. Những ông già Noel đang hành trang khăn gói Mang những gói quà theo địa chỉ người thuê Chua xót thay – ôi đầy những trẻ thơ Sống cơ nhỡ và ai mang quà đến đấy? Mùa Noel trải tim ta bừng cháy Lời thánh ca nghe xao xuyến ngọt ngào Ngọn lửa thiêng thật ấm áp thanh tao Khi trời đất trang nghiêm hòa lễ hội. PTTD 2/12 /15 Viết mừng mùa Giáng Sinh NHỎ VÀ MÙA SAO SÁNGCon phố nhỏ chiều nay buồn chị lạ !
Ngôi giáo đường đứng lặng lẽ bên sông Gió hắt hiu se sắc lạnh môi hồng... Đêm đi lễ nhò một mình khắn nguyện Giáng Sinh về một vì sao sáng hiện Soi dẫn đường nhân loại đến Bê Lem Nẻo lưu đầy nhỏ vẫn sáng đức tin Trên sa mạc dấu chim di bé nhỏ Vang vọng đến từng hôi chuông ngân đổ Mừng hôm nay một vì Chúa giáng trần Người ra đời chuộc tội lỗi tha nhân Người lãnh chịu đóng đinh trên Thập Giá Khuya tan lễ bóng nhỏ về nghiêng ngả Ngôi giáo đường soi bóng nước ngủ mê Bầy vạc đêm xoải cánh rủ nhau về Vì sao sáng lung linh trên cành liễu. L.T.Triều Linh PHÚC ÂM: + Mặc dầu có địa vị THIÊN CHÚA, ngài đã hạ mình chuộc lấy thân phận * Tôi đòi để được trở nên giống loài người * ( Phi II . 6 -7 ) TIẾNG CHUÔNG GIÁO ĐƯỜNG Chiều nay gió lạnh phố buồn
Tiếng chuông vang tự giáo đường ven sông Dốc cao, tuyết phủ mênh mông... Trời nghiêng cánh thấp, hàng thông hững hờ Lối xưa mất dấu xa mờ... ...Giáng Sinh thuở trước, tình thơ tuyệt vời Một vì sao nhỏ đổi ngôi Nửa đi đêm lễ tóc người đẫm sương Bên em đời thật dễ thương Tung tăng sáo nhỏ, nắng vương chân đồi Thế rồi, vâng cũng thế rồi Thuyền em xa bến, theo người sang song Hôm nay xóm cũ sầu đông Khói sương mờ khuất dòng sông thuở nào Nay về, hồn chút xuyến xao Lung linh ánh nến, ngạt ngào trầm hương Đèn hoa sáng rực giáo đường Không gian bàng bạc, gió luồng chơi vơi Giáng Sinh - Thiên Chúa chào đời Người vì tội lỗi loài người cưu mang Từng hồi chuông đổ rộn ràng Nhắc tha nhân nhớ Thiên Đàng còn xa. L.T.Triều Linh PHÚC ÂM : Hãy chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, nếu ai có gì trách móc người khác ! Cũng như Chúa đã tha thứ cho anh em như thế nào, thì anh em phải tha thứ như vậy. CL III 13 CÁNH HẠC ĐÊM THU.Cánh Hạc vườn thu đã khuất bay
Bỏ vầng trăng lẻ với đêm dài Sương giăng , liễu rũ, sầu hiu quạnh... Hạc đã trở về chốn thiên thai. Vườn xuân giá lạnh thiếu bóng ai? Lệ sầu chan chứa nỗi u hoài Đêm tàn gió lạnh, lòng tê tái Vai áo đêm trường đẵm sương mai. Đêm nay trăng sáng suốt canh dài Ngồi chờ cánh Hạc trở lại ngay Về bên trăng sáng cùng chung bóng Dưới ánh vườn thu, giấc mộng say. Cánh Hạc đêm trường có đủ đôi Bên nhau chia sẻ giữa khung trời Mình em thao thức trong đêm vắng Như một con thuyền giữa sóng khơi. Đêm thu cánh Hạc đẹp chơi vơi Thánh thót đường tơ một góc trời Gởi gấm nơi anh trăm nỗi nhớ Hẹn ngày tao ngộ, nở hoa đời. PTTD đêm 14/11/2015 1/- Bài thơ hoạ của anh Ba Hương TIẾNG. HẠC. TRONG. ĐÊM Mơ màng nghe hạc kêu sương Nửa mê nửa tỉnh vấn vương nổi lòng Sầu nửa mảnh phòng không mong đợi Cánh hạc về nối sơi tơ lòng Tỉnh mê ngày nhớ đêm trông Nao nao tất dạ sầu đông hởi sầu ? Kể từ khi nhịp cầu dang dở Tình say nồng ai nở rẽ chia Đêm đêm chờ gió thu về Hồn say bóng quế tái tê dạ nầy Nhớ lại buổi bèo mây đôi ngả Lệ cô đơn lã chả gối chăn Suốt đêm mơ bóng chị hằng Chờ nghe tiếng hạc cung trăng vọng về Đêm sâu thẳm bốn bề quạnh quẻ Mối tình đầu ai bẻ làm đôi Giờ trông tiếng hạc lưng trời Xa đưa theo gió những lời yêu thương Em say sưa tình vương nhớ bạn Bóng chiều tà bảng lảng mây che Sầu trông chiếc bóng chiều quê Mờ xa bóng hạc tìm về bên nhau Tình em vẫn trước sau mong đợi Dù tình mình dìu vợi xa xăm Tình hoài theo tháng theo năm Chờ nghe tiếng hạc...Đêm trăng vọng về. 15/11/2015 Ba Hương ̀ 2/- Bài thơ hoạ của anh Toan Tran CÁNH HẠC ĐÊM Lành lạnh dặm trường gió đông sang Soải canh hạc đêm kiếp xa đàn Bao năm đất khách sầu viễn xứ Thao thức từng đêm nhớ miên man Cánh hạc đi tìm bạn tình chung Qua bao bến vắng, gió mịt mùng Vẫn mong tìm gặp người tri kỷ Để họa vần thơ, chén rượu cùng Để những đêm dài ta chung bóng, Kết những dòng thơ, thắm tình nồng Lâng lâng ta thấy trời túy lúy Tuyết cũng tan vì hạ giữa đông Em hỡi mùa xuân sắp đến rồi Rừng mai thay lá, tuyết thôi rơi Cành đào rực rỡ vờn nắng gió Hoa chanh ngào ngạt tỏa khắp trời Xuân đến hoa đèn đẹp lung linh Trầm bổng hư không khúc nhạc tình Gửi về phương ấy thương và nhớ Hoa nở trong ta chuyện chúng mình .L.T.Triều Linh ĐÓN NOEL..
Đêm nay khó ngủ đón Noel Sương trắng giăng giăng gió nhẹ nhàng. Năm xưa say đắm men tình ái... Mừng Chúa giáng sinh đến trần ai. Thánh đường lộng gió sương lành lạnh Anh đã tặng em một đóa hồng. Nói rằng em đẹp như hoa thắm. Anh đã yêu rồi hẹn nên đôi. Con người ngoại đạo nhưng tin Chúa Bởi đã yêu người tín đồ ngoan. Chúa thương xin hãy ban phép lạ Con được gặp người con đã yêu. Hẹn nhau gặp lại Giáng sinh yêu Sao cứ nôn nao mỗi buổi chiều? Tình yêu mầu nhiệm nhờ ơn Chúa Gắn chặt tình con với đạo- đời. PTTD 20/12/2013 THƯƠNG HẠ Chiều nghiêng cánh phượng trĩu hoa
Lung linh ánh mắt kiêu sa u buồn Nhìn em lòng những vấn vương... Ðêm về xây mộng hoang đường, đơn côi Gió bay giải tóc tơ trời Hồn thơ si dại vòng môi mặn mà Hạ về gợi chút xót sa Em thì vẫn đó, tình ta đâu rồi ?! L.T. Triều Linh THƯƠNG HẠ + Hoạ bài Thương Hạ của chú Triều Linh, để thân tặng chú Triều Linh. Phượng vĩ kiêu sa đón hạ về Học trò tư lự tập làm thơ Ưu sầu tuổi ngọc quên kinh sử Vương tình bỏ sách học tương tư Chợt thương ngày tháng xa xăm đó Mùa hạ ngày xưa kỷ niệm đầy Áo trắng bay bay mùa phượng nở Cho hồn si dại với trời mây Có những cơn mưa về bất chợt Cho mùa hạ cũ thoáng vấn vương Cho hồn tươi mát theo mưa hạ Xao xuyến trong lòng chút yêu thương Trao hoài kỷ niệm mùa lưu bút Ghép giữa trang thơ cánh phượng hồng Lững thững mây buồn trời vào hạ Yêu lắm, tình rồi cũng chia xa. Hoa Biển (Tiểu Cô Nương Sầu Mộng) THÁNG TƯ, MÙA HẠ...VÀ EM **Riêng về L.T. Triều Linh LTP Cố nhân ơi, hè đã về rồi đó ! Cánh phượng hồng khoe rực rỡ sắc màu Gió xôn xao vân vũ giưa đêm thâu Em thao thức nghe nỗi sầu tràn tới Tháng tư về lũ ve sầu tức tửi Nắng nồng nàn trong đáy mắt giai nhân Và tháng tư năm ấy đẹp vô ngần Em ngây ngất theo chồng qua bến mới Em đâu thấy ánh mắt buồn vời vợi, Và đâu ngờ anh ôm nhớ, thầm thương Em ra đi xa xóm nhỏ, lối buồn Đầy háo hức với phương hồng trước mặt Nhưng cuộc đời vẫn có nhiều khúc mắc Những trái ngang do định mệnh an bài Bỗng một ngày hạnh phúc chợt phôi phai Họ đã bỏ em đi theo người khác...!!! Em đã khóc cho nỗi đau mất mát Rồi đã cười để ngấn lệ thôi rơi Nên trong em hè buồn lắm anh ơi !! Và nhức nhối , mỗi lần tháng tư đến !! Kỷ niệm xưa nay trở nên mầu nhiệm Đã giúp em qua những đoạn đường buồn Vẫn âm thầm ngậm nhấm chút dư hương Cũng có lúc nhớ dâng về nức nở Anh mãi mãi là người tình muôn thuở Ta thương nhau nhưng chẳng phải vợ chồng Chuyện chúng mình thôi như thế cũng xong Vâng, em nghĩ mình già rồi anh ạ...!! L. Thy Phương 5/4/2015 VALENTINE TÌNH YÊU..
... Hôm nay Lễ Tình Nhân em có biết ? Tình đầu tiên như triền sóng nhấp nhô, Hững hờ say, rồi cuồng nhiệt dòng thơ, Nhiếu mây xám, trời nồng nàn tha thiết. Ta trải mộng nhìn sâu vào mắt biếc, Hồ mắt em rực rỡ những tin yêu, Không nói ra e cũng đã quá nhiều, Yêu không nói là đã yêu nhiều đấy. Ta mong ước thời gian mãi như vậy, Để hồn ta nở rộ nụ tình xuân, Tim xôn xao thầm gọi tên bao lần, Chợt bối rối khi người cười âu yếm. Một ngày nhớ, nụ cười không hiện diện, Lúc gần nhau mà cứ ngỡ như mơ, Khi xa nhau dù chỉ mới vài giờ, Mà cứ tưởng như ngàn trùng xa cách. Khi đã yêu qặp muôn ngàn thử thách, Nhưng có ai cản được cõi lòng ta ! Yêu dạt dào, yêu cuồng nhiệt, bao la,, Yêu để biết : Chết trong lòng một tý.! L.T.Triều Linh 11/2/2015 Chiều Xưa...![]() Người lữ khách chiều nay về xóm cũ
Gió mưa sa những giọt nước giao mùa Bụi tre già đứng ủ rũ dưới mưa ... Khóm hoàng cúc vườn ai long lanh nước Người lữ khách phong sương đời xuôi ngược Kể từ ngày cô hàng xóm sang ngang Kể từ ngày người thôi mặc áo vàng Màu áo mặc những ngày em hong tóc Nhớ ngày xưa những buổi chiều tan học Mình tung tăng vui đuổi bướm hái hoa Kết hoa rừng thành chuỗi tặng người ta Rồi cười ngất, tuổi hồn nhiên vụng dại Những chiều xưa ùa vào tim tê tái Mình bên nhau dưới những gốc hoa nhài Thoảng mùi hoa ngỡ hương tóc của ai Trong khóe mắt chiều tím dần biên biếc Những đêm trăng mình dìu nhau thắm thiết Trên con đê, qua cầu khỉ gập nghềnh Dưới rặn cau già, vườn vú sữa mông mênh Vang vọng tiếng thằng Tư ca vọng cổ Những chiều xưa, nay ngập tràn niềm nhớ Vẫn con sông nghiêng bóng nhỏ vai gầy Nắng lung linh ôm ấp suối tóc mây Nay tất cả đã cùng em biền biệt Những chiều xưa để nhớ nhiều da diết Nay ta về còn lại bóng lẻ loi. Gia đình em cũng bỏ xóm đi rồi Cây tầm ruộc nhà em trơ trụi lá . L.T.Triều Linh ANH MONG TRÒN ƯỚC NGUYỆNThương lắm tóc em - Suối tóc huyền, Bờ môi hoang dại, má hồng duyên, Từ độ biết em hồn anh đã: ... Tương tư, vương vấn...nhớ từng đêm. Từ độ quen em, anh nguyện cầu, Cho tình mình tránh chuyện mưa ngâu, Cho thương yêu mãi thêm nồngh thắm, Để trọn nẻo đời ta có nhau. Anh muốn thơ mình mãi mãi xinh, Đừng gieo cay đắng chuyện chúng mình, Đừng để hồn anh thêm sầu tủi, Và khóc thương cho một khối tình. Anh muốn bầu trời xanh, mãi trong, Anh hứa thương em - Hứa thật lòng, Em hãy cho anh cơ hội nữa, Để Xuân thêm đẹp, rượu thêm nồng. Anh ước sao mình sẽ tròn duyên, Để những thương yêu nhẹ ưu phiền, Anh gom góp nắng về sưởi ấm, Cho tình bớt lạnh, mộng thêm duyên L.T.Triều Linh 9/2/2015 Niềm Nhớ...![]() Chiều nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm Xuân sắp về, tuyết lất phất buồn hiu, Nhơ khi xưa, cũng vàơ những buổi chiều, Mình hẹn gặp trao nhau vòng tay ấm Chiều hôm nay tuyết lạnh, người thưa vắng, Thành phố buồn với những bước chân hoang Anh ngồi đây nghe nỗi nhớ ngút ngàn Về phủ kín trong hồn người lữ thứ. Bao Xuân rồi không cùng em tâm sự, Những sợi buồn, đau lấn cả tâm tư Nhớ không em, trước giờ phút giã từ, Ai nức nở, nghẹn ngào không nói đựơc. Bao Xuân rồi, anh bạt ngàn mây nước Nhớ về em, đang ở tận phương xa, Mỗi độ xuân về, có thoáng nhớ qua, Vùng kỷ niệm của một thời xa vắng. Nơi dất khách, anh nghe lòng trĩu nặng, Xuân lại về, vẫn niềm nhớ khôn nguôi, Nơi phương đó, em còn có bùi nguì, Mai vẫn nở, nhưng người xưa vắng bóng. Bao Xuân rồi, anh ngồi nhìn tuyết trắng, Nhớ quê nhà, mà đích thực nhớ em, Mỗi độ tà dương, bóng ngả qua thềm Ai sầu nhớ vời muôn ngàn kỷ niệm. L.T.Triều Linh Ngày 11/1/2015 ![]() Xuân...! Xuân đã đến rồi em biết khônng ? Ở đây Xuân đến lạnh vô cùng, Quê hương, cố quốc xa vời vợi, Nửa kiếp xa nhà nhớ vô song ! Xuân đã đến rồi em biết không ? Lạnh se tim, tím nụ môi hồng, Ngoài kia bão tuyết vân vũ đổ, Trong lòng sầu đến trải mênh mông ! Xuân đã đến rồi em biết không ? Cũng có cành mai lẫn đào hồng, Nhưng hương vị Tết sao lãng đãng, Nên Xuân có đến cũng như không ! Xuân đã đến rồi em biết không ? Đã mấy mùa Xuân tủi ngập lòng, Môi run run nói lời chúc Tết, ...Mà mắt cay xè giữa tiết Đông !! L.T.Triều Linh Hoa Thơm Cỏ Lạ Chỉ có hai điều giúp đem hạnh phúc: tin và yêu. C. NODIOR * Hạnh phúc là một thứ quả mà ít ai chịu để thật chín rồi mới hái. DE DIANE * Sự xa cách ngắn ngủi khích động say mê, nhưng sự xa cách lâu dài giết chết say mê. SAINT - EVREMOND RỪNG NHO, BIẾN THÁNH KHÔN DÒ BÉ MÀ KHÔNG HỌC, LỚN MÒ SAO RA. CA DAO VIỆT NAM ![]() Mộng Giữa Đêm Đông
Tuyết rơi rơi phủ lối mòn Cành khô trắng xóa gió vờn tuyết bay Trong mơ em thấy mộng đầy Bên anh một cõi tháng ngày mộng mơ Cho em tình thắm trang thơ Bên nhau sưởi ấm đợi chờ xuân sang Trong mơ mộng tỏa nồng nàn Có anh hạ trắng, thu vàng ấm êm Tay em gói trọn tình mềm Sao đêm nhẹ rớt, êm đềm gối say Đưa em qua những từng mây Tìm trăng sao để kết ngày bên anh Bây giờ mộng mị không thành Sáng mai thức dậy mong manh cuộc đời ..! Tường Vi ** Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Bắc, Trung, Nam cũng đồng hương với mình Tường Vi sưu tầm
![]() Nơi Đây Vẫn Nhớ...
**Thân gửi anh L.T. Triều Linh PTNX Em ở đây mảnh đất nghèo quê Mẹ Mái tranh xưa, thuở gặp gỡ sau cùng Gió giao mùa, lá hững hờ rơi nhẹ Chiều bằng lăng, đàn vịt lội ven sông Anh ở đó chắc quên em rồi nhỉ , Lòng có buồn trong những giấc mơ qua, Người em xưa, anh còn thương còn nghĩ, Hay quên rồi từ cái buổi chia xa ?! Em bậy giờ không còn như thuở trước, Thực tế hơn với cuộc sống tảo tần, Rồi hoang mang thân mười hai bến nước, Cực khổ nhiều nên ngày tháng phân vân !! Anh ở đó mùa xuân say ngất ngưởng, Mùa đông qua tuyết phủ mộng êm đềm, Khung trời đó cho anh nhiều thụ hưởng, Nên chắc gì anh còn nghĩ đến em ?! Nơi em ở Xuân về buồn vời vợi, Tết cơ hàn, sầu úa tím môi son, Chiếc áo sờn vai mặc mừng năm mới, Nên dung nhan thêm tàn tạ, héo hon !! Nơi anh ở quê hương người xa lạ, Sao đẹp bằng mảnh đất nhỏ Việt Nam Xin anh nhớ và đừng quên anh ạ, Mình Lạc Hồng,,.giống bất khuất Văn Lang Em ở đây có ngày dài, tháng rộng, Nhạt môi cười, đếm mãi những âu lo. Nơi em ở rất mong manh ước vọng Chẳng còn gì, kể cả chút TỰ DO !!! Phan Thị Ngày Xưa Ngày 25/12/2014 Xuân Này Con Không Về...!![]() Mùa Xuân Nói Với Bằng Hữu... Hãy vui đi hỡi những bằng hữu cũ
Không có ta rượu vẫn ngọt như thường Ta chiếc lá giữa giòng đời cuồng lũ Thì bận lòng chi chút nhớ, chút thương Vì đời ta ngựa đã lạc yên cương. ,,,Và Ngưới Tình Em cứ thế; em hãy vui như thế Hãy tô môi , và kẻ mắt thật xanh Ta cứ thế, vẫn mãi buồn như thề Mặc cuộc đời, mãi trôi nổi loanh quanh Tiếc làm chi một giọt nắng mong manh... L.T. Triều Linh DANH NGÔN: Ngu dốt là bệnh nguy hiểm nhất và là nguyên nhân của các bệnh khác. BOSSUET Tư tưởng và tục ngữ có thể gặp nhau nhưng chúng nó không dám chào nhau e rằng sẽ nhận ra nhau. A. D'HOUDETOT Có thể cướp được chủ trương của ba quân, mà không cướp được trí của đứa thất phu. KHỔNG TỬ BUỔI SÁNG VÀ EMSáng nay trên phố đông người
Tôi đi lạc lõng giữa trời buồn tênh Tâm tư lởn vởn bóng hình ... Đôi chân thừa thãi bước quanh không hồn Chiều tàn ánh sáng hoàng hôn Mây xanh đổi sắc làm buồn phố vui Tôi đi tìm một nụ cuời Nhìn người qua lại bồi hồi nhớ em Hai bên phố đã lên đèn Trăng soi chênh chếch sương đêm phủ đầu Hỏi lòng mình sẽ đi đâu ? Tìm ly rượu đắng đốt sầu trong tôi. Đêm dài lạnh lẽo chơi vơi Yêu người, rồi ước cuộc đời mãi xinh Tôi Yêu, quên hết chính mình Giờ tôi nhìn bóng một mình với tôi ! L.T.Triều Linh. Chúc Mừng Năm Mới...BẠCH LIÊN ĐỒI(29) Đông Tỵ Nạn... ** Họa thơ xuân di cư của Triều Linh...Anh Xuân Tàn, tôi đông lạnh. Gặp nhau
trong giao điểm di cư. Họa một nét thơ như họa một tấm lòng. Huệ Linh Đông đã đến rồi em biết không ? Gió núi từng cơn lạnh vô cùng Quê Hương, Cố Quốc xa vời vợi Vương bước lưu vong tủi ngập lòng Đông đã đến rồi em biết không ? Mưa bay lát đát trắng tựa bông Ngàn năm còn hận đời lưu lạc Nước còn, quê có cũng như không ! Đông đã đến rồi em biết không ? Đông qua Xuân đến sưởi ấm lòng Nắng lên nhen nhúm niềm hy vọng Thổi bước lưu đầy, bước mênh mông...! Huệ Linh Bạch Liên Đồi, đông 12-1976 . DANH NGÔN: Khí kiên nhất là hung hẵng, tâm kiên nhất là hẹp hòi, tài kiên nhất là bộc lộ . LÃ KHÔN Khi tôi cầu nguyện, tôi tưởng rằng tôi là một tín đổ. INGMAR BERGMAN Đời là một cuộc chiến đấu, cho nên chúng ta thường không thể làm được những điều mà ta mong muốn. HECTOR MALOT Năm Mới Lào... Tết Lào (Pi Mai Lao), diễn ra vào giữa tháng Tư mỗi năm, là một trong những ngày Lễ sôi động nhất của năm và cũng là một trong những Lê Hội mà tất cả mọi người Lào mong đợi. Đó cũng là lúc rất nhiều người đến thăm viếng bà con, giòng tộc của họ ở khắp nơi trong nước ......
-. Chúc Mừng Năm Mới Lào
|
Khúc Nhạc Giáng SinhĐêm Thánh Vô Cùng...MIMOSA THÔI NỞ
Đêm nay Noel đây Chuông nhà thờ khắc khoải Gió thổi lang thang bay... Mưa buồn giăng ngõ tối **** Anh quỳ bên tượng Chúa Cúi đầu chắp hai tay Lạy Chúa con chờ đợi Người ngày xưa về đây Nhưng em không về nữa Đường khuya mưa bay bay Mimosa thôi nở Trong hồn anh đêm nay Noel xưa anh nhớ Khi hãy còn yêu nhau Nhà thờ nơi cuối phố Thấp thoáng sau ngàn dâu Anh chờ em đi lễ Chung dâng lời nguyện cầu Mimosa...bừng nở Đẹp như tình ban đầu Đàlạt mờ trăng lạnh Đường về ta bước mau **** Rồi anh hỏi khẽ em Đã xin gì với Chúa, Trong đêm lễ Noel ? Em lắc đầu chẳng nhớ Nhưng hồng lên đôi má Nắm tay anh đợi chờ Trông em sao xinh quá Và ngoan như nàng thơ **** Mới bốn mùa thu qua Mimosa vẫn nở Sao mối tình đôi ta Ai làm cho dang dở ?! Nhất Tuấn ( Chuyện Chúng Mình - 1956 ) TIẾNG SÁO ĐÊM ĐÔNG
Đêm đông lạnh trăng treo nửa mảnh Chiếc thuyền trời nằm cạnh biển đêm Vi vu tiếng gió bên thềm... Xạc xào lá rụng, êm đềm hoang liêu. Ai ngân lên sáo nhiều ẩn khúc? Tận phương xa bay vút bên tai Cung thương cung oán kéo dài Ru hồn viễn khách một ngày buồn hiu Gót độc hành mỗi chiều bước vội Quê hương ơi gốc cội con ngươi Từ lâu vắng hẳn nụ cười Cố hương vang vọng gọi mời chinh nhân. Tiếng sáo đêm lâng lâng cảm xúc Tấu năm canh không phút nghỉ ngơi Biệt ly héo hắt đôi môi Ai xui tao ngộ để rồi nhớ nhung? Tiếng sáo đêm song cùng dáng liễu Hàng thuỳ dương sóng hiểu vỗ về Người mang tâm sự não nề Lãng du ai biết quay về bao lâu? PTTD 12/12/2015 BỐN MÙA XA NHỚThời gian cứ trôi hoài xa mãi Ngày tiếp ngày tháng phải năm sang Có đâu xuân mãi huy hoàng... Để cho chú bướm lang thang vườn hồng. Ai không có trong lòng hy vọng? Tình yêu là mơ mộng tao phùng Hạ sang áo trắng mịt mùng Niềm đau chia cách gởi cùng tiếng ve. Rồi thu đến lắng nghe tiếng thở Tiếc lá vàng bỡ ngỡ lìa xa Chỉ còn trơ gốc cội già Thu gieo bao nỗi thiết tha tâm hồn. Đông lại đến bồn chồn giấc ngủ Tuyết sương mù bao phủ lối đi Đêm đêm thiếu phụ sầu bi Cô phòng lạnh lẽo...ai đi chưa về? Ôi thời gian lê thê vô định Người luyến người, bịn rịn bốn mùa Ước gì có một cơn mưa Để hoa lòng nở như vừa xuân sang. PTTD 03/11/2015 BỐN MÙA... MÃI NHỚ
Dư hương cũ đã thành kỷ niệm Tháng năm buồn hoài niệm ngày xưa Xuân về theo gió giao mùa Rừng mai thay lá, én vừa nghiêng chao Mai khoe sắc, bên cành đào nhỏ Xuân về trên Phố Gió * xứ người Lòng buồn, cố hé nụ cười Môi run vì lạnh nói lời chúc xuân Mùa hạ đến ve ngân nức nở Tiểu bang anh không có phường hồng Biết em còn nhớ hay không ? Gửi anh một cánh phượng hồng làm tin Rồi thu đến mưa in bóng ghế Mình quen nhau, mau thế ! Ba mùa Lá vàng phủ kín bến xưa Tình hai đầu nhớ, vẫn chưa tương phùng Đông Bắc Mỹ, mịt mùng bão tuyết Những dòng thơ tha thiết mặn nồng Anh gom lá úa để hong Cho thơ mãi ấm, trên dòng thời gian Mai hết tuyết, nắng vàng óng ả Hoa bằng lăng tím cả khung trời Anh về bến ấy tìm người Hoa chanh, hoa bưởi một đời có nhau L.T. Triều Linh * WINDY CITY " THÀNH PHỐ GIÓ " LÀ TÊN CỦA THÀNH PHỐ CHICAGO, ILLINOIS - USA. NHẬT KÝ CỦA MẸKhi con viết bài thơ về mẹ Đang mùa thu lặng lẽ bước qua Lo đông lạnh lẽo xót xa... Trên cành trái chín, sợ là rụng rơi! Trang nhật ký cả đời mẹ viết Giọt máu hồng gắn kết tình cha Ngày con mới được sinh ra Mẹ cười...con khóc...thật là thiêng liêng. Cuộc đời mẹ gắn liền con trẻ Dìu dắt con bước nhẹ vào đời Gom sao trên cả bầu trời Vạn ngàn tinh tú, kết lời " Mẹ ơi" Tuổi thanh xuân cả đời không nghỉ Bụi thời gian tri kỷ còn đâu? Trái tim mẹ đã phai mầu Nhịp lơi như gió giang đầu hắt hiu. Trang nhật ký mỗi chiều con đọc Nhìn mẹ già con khóc trong lòng Đời mẹ là cả dòng sông Nuôi con bằng cả tấm lòng đại dương. Đấng từ bi xin thương tình nhé Hãy cho con còn mẹ trên đời Mẹ là biển cả mù khơi Công mẹ rộng lớn, cả trời con mang. PTTD 1/11/2015 Bài thơ hoạ của anh Toan Tran MẸ BỊNH...!! Trời trở gió, mẹ không được khỏe Vắng tiếng cười, long thể bất an Khay trầu lạnh lẽo trên bàn Bình trà mẹ chẳng ngó ngàn, thiết tha Mẹ dõi mắt nhìn qua cửa sồ Mặt buồn thiu, hơi thở nặng nề Mùng mền, chăn gối bộn bề Mấy hôm thiêm thiếp hôn mê giấc buồn Thu trở lạnh, mưa buông sối sả Trời âm u, rỉ rả tiếng ho Mẹ ngồi ủ rũ co ro Lòng con quặn thắt, âu lo vô vàng Mẹ kêu nhức, nóng ran khắp chỗ Bởi ngày xưa gian khổ, cần lao Nắng mưa, sương gió giãi dầu Vì con, cực khổ mẹ đâu phiền hà Cầu xin mẹ bệnh qua, mau khỏi Để mẹ vui, cười nói rộn ràng Lòng con cũng rất hân hoan Ngâm thơ lục bát, hát vang gữa nhà Vài cô bác ghé qua thăm hỏi Mẹ thật vui cười nói thân thương Mẹ già như chuối ba hương * Như cơm nếp một, như đường mía lau.* L.T.Triều Linh * Trich từ CA DAO TỤC NGƯ VIỆT NAM BÔNG HỒNG ANH TẶNG
Anh tặng em một bông hồng Gửi theo Facebook mừng công ngày nầy. ... Em như kẻ lái đò bến vắng Bên dòng sông phẳng lặng bình yên Nếu trời định trước nhân duyên Thì đâu đến nỗi hai miền cách xa. Thoáng một cái chiều tà ập đến Tình vấn vương lưới nhện giăng tơ Trăng khuya ảo ảo mờ mờ Cho em say đắm sững sờ con tim. Em mê mải đi tìm cánh nhạn Đội gió mưa tìm bạn tâm giao Ở đâu hạnh phúc ngọt ngào Trong mơ có mật rót vào trái tim. Cho em cứ đắm chìm mơ mộng Cho em say gió lộng trang thơ Chắt chiu từng khắc từng giờ Ngàn trùng thánh thót cung tơ ngọt ngào. Tình yêu đó ai nào dám trách Những bông hồng thử thách có gai Đêm đêm kinh sử miệt mài Cho em yêu mãi yêu hoài hồng ơi! PTTD viết mừng ngày 8/3/2015 CÁNH HỒNG...TRANG THƠ. Ta chiêm ngưỡng cánh hoá hồng tươi thắm Trong hương yêu hồn say đắm ngất ngây Chiều bằng lăng nỗi nhớ tiếp qua ngày Chiều xuống thấp, hồng đong đưa theo gió. Giữa cô đờn mầm thương yêu nẩy nở Giữa cách ngăn dào dạt những dòng thơ Giữa tịch liêu là nỗi nhớ vô bờ Xin sưởi ấm cánh hồng bằng nắng hạ Ta diu nhau qua những vùng xa lạ Tình trong thơ là khao khát mộng mơ Là nhớ nhung là khắc khoải đợi chờ Trước tình cảm, tiếng lòng muôn giai điệu Hoa hồng ơi ! Tình yêu không thể thiếu Lý trí nào giữ nhịp điệu con tim Chân thành nào giữa bóng tối kiếm tìm Để thấy được đâu là đen với trắng Hãy cứ hé cánh cửa lòng xa vắng Đón tình thơ vào huyền thoại mơ hồ Gom trăng sao hâm nóng những ước mơ Tình dù ảo, biết đâu thành hiện thực. L.T.Triều Linh L TÔI ĐÃ GẶPTôi đã gặp em... Người con gái Việt nam công, dung, ngôn, hạnh Cùng chung nỗi niềm xa xứ tha phương ... Giải tóc trời mây, mắt chưa vướng u buồn Tuổi 18 trăng tròn trong biên biếc Em con cháu Hai Bà Trưng nữ kiệt Có 4000 năm lịch sử kiêu hùng Có 4000 năm văn hoá đẹp vô song Của đất Mẹ, quê Cha huyền diệu Quê hương ta có ÐÌNH, có MIẾU Thơm lúa vàng, xanh vườn sắn, nương khoai Khói lam chiều, vọng tiếng sáo khoan thai Trưa oi ả tiếng võng đưa kèo kẹt Tiếng mẹ ru con, những lời ca dao bất diệt Dậy đàn con mai khôn lớn làm người: - Yêu quê hương, yêu tổ quốc, giống nòi Ðừng quên bỏ : - Phong tục ta đẹp lắm ! Mình gặp nhau đây tình quê thêm đậm Vôi vẫn nồng, cau trầu vẫn xanh tươi Mình xa quê hương, nhưng ghi nhớ trọn đời Công dưỡng dục của cha sinh, mẹ đẻ Cổ tích xưa, giọng bà đầm ấm kể Bên bàn Tiên đợi tiếng pháo sang canh Quên được sao thịt mỡ với dưa hành Giọng ông Nội ngâm nga câu đối Tết Nhớ ngàn đời vị bánh chưng, bánh tét Nêu trước nhà, đào, mai, cúc, thủy tiên Quên được sao thỏ thẻ tiếng chị hiền Dậy em đọc chữ i tờ Quốc ngữ Tiếng anh trai hùng hồn bài Việt sử Nhắc đàn em tiếp thế hệ kiêu hùng Gọi đàn em tiếp gìn giữ non sông Vì sử Việt ít nhửng dòng khuất phục Ông cha ta chưa một lần chịu nhục Trước kẻ thù ta chiến đấu hiên ngang Trước kẻ thù ta chết rất vinh quang Nhưng cũng rất hiền hoà, hiếu khách Tôi và em tình đồng hương huyết mạch Gặp nhau đây nơi xứ lạ, quê người Ta chỉ thờ một tổ quốc ta thôi Ôi tổ quốc Việt Nam yêu dấu Hôm nay đây nơi xứ người tạm đậu Ðừng quên rằng ta còn có Quê Hương Ðạo Tổ Tiên còn đẹp nghĩa luân thường Ðạo Khổng Mạnh thấm nhuần tim máu Việt Biết em còn tình Quê Hương bất diệt Tôi rất mừng :" EM CHƯA MẤT QUÊ HƯƠNG " Giống Rồng Tiên chưa rơi rớt ven đường Em còn giữ, XIN NÂNG NIU GÌN GIỮ. L.T.Triều Linh VALENTINE...BÊN NÀY NỖI NHỚ...![]() * Về Lam Thy Phuong. Ghế đá công viên tuyết phủ dầy, ... Mình tôi đếm bước với trời mây, Cánh én mùa xuân luân vũ khúc, Ngày Lễ Tình Nhân đã về đây. Phố nhỏ chiều nay nhộn nhịp người Từng cặp tình nhân rộn niềm vui, Có tiếng thở dài trong tiềm thức, Không hoa, không rượu, chán mớ đời ! Thoáng chút vấn vương nhớ một người, Giờ nay chắc hẳng ngập niềm vui, Ruọu thơm, hoa đẹp, kề vai mộng, Có rảnh đâu mà nhớ đến tôi...! Người nói tình thơ mãi tuyệt vời, Chỉ như gió thoảng giữa đầu môi, Mà sao tôi cứ da diet nhớ, Một nửa vành trăng tận cuối trời. L.T.Triều Linh Đêm Xuân Khắc Khoải
Đã mấy mùa Xuân ở xứ ngưới Nhớ mai tha thiết lắm mai ơi ! Áo Xuân ta mặc đêm trừ tịch Thiếu nụ mai vàng ngỡ thiếu ai ? Thiếu người con gái của năm qua Cùng tôi lặt lá cội mai già Nắng vàng mai nụ mơn cành thắm Gió Xuân hôn nhẹ tóc mượt mà Nhớ ai nhòa lệ ướt phi trường Ướt cả hồn tôi suốt Đại Dương Nũa vòng trái đất sầu dâng mãi ! Lòng tự hỏi lòng thú đau thương Đành phải xa mai bởi chữ thời Mang theo hồn nước, cánh mai rơi. Đêm Xuân khắc khoải lời sông núi "Một thoáng hương xưa" đã xa rồi !!. Trần Bách Việt Hoa Thơm Cỏ Lạ + Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trí nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đỡ lẫn nhau. TƯ TƯỞNG TÂY PHƯƠNG Danh Ngôn: Ôi ! Tình mẹ ! Mối tình không ai quên được. VICTOR HUGO Có một đứa con vô ơn, còn độc hơn chiếc răng của một con rắn. SHAKESPEARE Liên Khúc Xuân...Ly Rượu Mừng...
Có Những Đêm Không Ngủ...![]()
+++ Thân mến gửi đến Hoàng, An Đại Trần, và vợ chồng Long & Hoa Phạm. Đêm không ngủ...Trời nghiêng dần về sáng. Gió ngoài hiên xào xạc là vàng khô Mấy chục năm đất khách sống hứng hờ Và mê mải với vô vàn ảo mộng Đêm không ngủ, thấy đất trời lồng lộng Giữa tịch liêu, bóng nghiêng ngả liêu trai Ta với ta và những tiếng thở dài Rồi chợt nhớ về Ai Lao ngày cũ Đêm không ngủ...Có bao đêm không ngủ ?! Ta lang thang Bạn-Phải rồi Si-Mương Ghé That-Đăm nơi có một khu vườn Bạn đang ngủ, ta đứng ngoài lấp ló Đêm không ngủ với rất nhiều trăn trở Nơi hạ Lào Sà-Vẳn, Park-Sê Khôn-Sê-Đôn, Chằm-Pa-Sắc xuôi về Vùng Bạn-Nọt mùa Boun bên Sảo-Nọi Đêm không ngủ, dăm ba thằng cười nói Miếng khô bò đưa nhẹ đế nồng say Gỏi Tằm Hung với nhiều ớt, thật cay Bốn giờ sáng lần mò tìm lu nước Đêm không ngủ, mưa trong lòng sướt mướt ! Sáng soi gương thấy tóc đã muối tiêu Đời ngược xuôi lận đận sáng với chiều Mà chỉ đủ nuôi ta và cái miệng Đêm không ngủ, đếm tháng năm hiện diện Rồi hôm nay thấy gần đất, xa trời Một đời người: buồn, khổ, sướng , vui Nên có lúc muốn say, quên tất cả. L.T.Triều-Linh Hoa Thơm Cỏ Lạ ++ Người đàn ông thích thấy mình phản chiếu lại qua những tấm kính mờ. PAC-LAG Những Bằng Hữu Ngày Xưa,
|
|